******
Trình Dung đem Thẩm Ký đi ra ngoài. Khi ra đến cửa nhà trọ, Trình Dung đột nhiên dừng chân, Thẩm Ký quay đầu nhìn hắn ánh mắt kỳ quái hỏi: “làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Thẩm Ký đoán hắn là thân thể không khỏe, dù sao vừa nãy vận động quá dữ dội : “Nếu không anh không cần đưa em về, em vẫn nhớ đường mà.”
“Không sao, đi thôi.”
Trình Dung ôm lấy Thẩm Ký đi ra một đoạn, không dấu vết quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Tuyết rơi xuống mặt đường, rơi vào dấu chân hai người vừa lưu lại không lâu. Mẹ Thẩm như mộng du mà đi trên đường trở về.
Mẹ Thẩm một đường theo đuôi Thẩm Ký chen chúc trên xe bus, lẫn trong đám người nhìn chằm chằm Thẩm Ký. Dọc theo đường đi là vô hạn suy đoán ở trong đầu không ngừng đảo quanh, mãi đến khi Thẩm Ký xuống xe, mẹ cũng vội vội vàng vàng mà xuống, nhìn thấy con mình bị một người đàn ông dắt đi.
Mẹ Thẩm đi đàng sau, các loại ánh mắt hành động mờ ám của hai người đều rõ mồn một.
Chờ đến khi vào trong tiểu khu, trên đường bây giờ chỉ còn lại ba người, yên tĩnh đến ngay cả âm thanh giẫm lên tuyết cũng rất rõ ràng. Mẹ Thẩm Ký không thể không kéo dài khoảng cách, xa xa nhìn thấy 2 người quẹo vào một dãy nhà, nhưng khi bước tới cửa thì bóng dáng hai người đã biến mất không tung tích.
Mẹ Thẩm đứng dưới lầu chờ rất lâu nhưng con trai vẫn không thấy về.
Bà cẩn thận hồi tượng lại hình ảnh hai người liền tự nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thinh-nga-giai-thich/1429144/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.