Lúc này, Lý Mặc Sầu đang suy nghĩ làm sao bán được nhiều nội y kiếm kiếm điểm cống hiến.
A Tử nhìn ra sư phụ mình tâm tư, con ngươi chuyển động một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hướng Lý Mặc Sầu hỏi: "Muốn sản xuất số lượng lớn cần rất nhiều người, sư phụ sao không thu thêm vài người làm hay đệ tử có thể tinh tưởng để giúp!"
A Tử nàng và sư phụ còn bận nhiều giời gian cho việc nuôi độc vật và đan dược, nếu muốn phát triển ngành nội y thì phải tuyển thêm người mà thôi. Hai người không nghĩ sẽ có người làm phản đi ăn máng khác, chuyên giả về độc như nàng và sư phụ cũng không phải người hiền lành.
Phi Thiên giáo cấm bắt người lung tung, muốn nhờ người ta làm thì phải trả tiền, cái tư tưởng ‘Tiền trao cháo múc’ thực dụng mười phần nhưng lại được rất nhiều người đón nhận.
Lý Mặc Sầu tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Lục Triển Nguyên lừa tiền nàng, lấy 2 quyển bí tịch cao cấp với cái giá rẻ bèo không đúng giá trị thị trường của Phi Thiên giáo. Nàng tính không để ý nhưng lúc này đang lúc cần người, nếu Lục Triển Nguyên không có tiền trả được nợ thì bắt con cháu hắn làm việc vài năm trả nợ vậy! Phi Thiên giáo luôn khuyến khích cách giúp người ta trả nợ thông qua công sức lao động khi làm việc.
Chỉ một cái suy nghĩ đã quyết định cuộc đời của Lục Vô Song và Trình Anh lúc này chỉ khoảng 10 tuổi tương lại sẽ làm chuyên gia thiết kế nội y giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-chi-phi-thien-thanh-tien/1773611/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.