Hoàng Dung chỉ muốn thử một chút ba nam hài mà thôi, Dương Quá thông minh vừa nghe liền hiểu trong đó ẩn ý, Võ Tu Văn và Võ Đôn Nhu quả thật không bằng được.
Đối với kết quả này, Hoàng Dung như đã liệu định từ trước, trong lòng khẽ thở dài, liền nói sang chuyện khác: "Phi Thiên giáo tại Băng Long Học Viên có mở lớp học, khóa cơ bản ngoài dạy tiếng Việt còn có dạy đạo lý làm người."
"Dạy đạo lý làm người, cái này con biết." Tiểu Võ Võ Tu Văn lanh lợi liền giành trước.
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện, Tính tương cận, tập tương viễn, Cẩu bất giáo, tính nãi thiên, Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên." Võ Tu Văn vừa đọc vừa lắc lư cái đầu, sau đó mặt nghiêm túc phân tích: "Phàm con người ta mới sinh ra đều có cái bản tánh tốt lành. Vì cái tánh lành ấy giống nhau nên giúp họ gần nhau; nhưng khi lớn lên, hòa nhập với xã hội, nhiễm nhiều thói tục ở đời khiến cho tính tình của họ khác đi và thành ra xa nhau. Nếu như con người ta chẳng được giáo dục, dạy dỗ thì tánh lành thuở ban đầu ấy sẽ trở nên thay đổi tùy theo môi trường mà họ tiếp xúc. Về đường lối giáo dục, dạy dỗ con cái thì lấy đức chuyên làm trọng."
"Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, Giáo bất nghiêm, sư chi đọa, Tử bất học, phi sở nghi, Ấu bất học, lão hà vi?" Dương Quá cũng không chịu thua kém, vừa đọc bài mà Hoàng Dung dạy mình kỹ nhất vừa lắc lư cái đầu: "Nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-chi-phi-thien-thanh-tien/304263/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.