Hôm sau.
Rời khỏi giường sớm liền phát hiện Eclair cũng đã tỉnh giấc, thế nhưng hiện tại là lấy chồng cằm gối lên ngực nhìn Kenji.
Sớm tỉnh dậy cô liền phát hiện bản thân vẫn nguyên vẹn, quần áo thoát đi vẫn không có mặc tốt thế nhưng không ảnh hưởng, dù sao đây là do cô thoát.
Khẽ cười nhìn hung hăng hai ngọn núi trước mắt, Kenji không khỏi trêu chọc vài câu, bất kể thế nào Eclair cũng không xấu, nói theo cách nào đó bản thân nhưng phải có trách nhiệm đây, dù sao trước đó lấy đi đá phượng hoàng cũng từng hứa qua chăm sóc cô ta, dù chỉ là ý chí bản thân tách ra nhưng không thể thay đổi là đã hứa qua.
"Rất mềm đấy."
Eclair mặt thoáng đổi một cái thế nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Ngươi không ghét ta là một người tùy tiện sao? Không biết xấu hổ loại hình chả hạn."
"Há? Đây chẳng phải đặc quyền riêng ta hay sao? Đoán chừng người khác không có như vậy may mắn chứ."
"..."
"Sẽ không."
Dứt lời Eclair đứng lên mặc lại quần áo rời khỏi phòng.
Nhìn đến bóng lưng Eclair rời đi, Kenji không khỏi có một chút cảm giác man mác buồn, xem ra Eclair vẫn chưa hiểu được khái niệm tình yêu và hiện thực, đơn thuần Eclair ít tiếp xúc bên ngoài, thêm trên trí nhớ chịu nhiểu ảnh hưởng, phỏng chừng nếu như đổi lại nếu không phải bản thân là người đi lấy đá phượng hoàng mà là người khác, chắc chắn Eclair cũng sẽ cùng người đó giống như với Kenji hiện tại mà thôi.
Nói thế nào Eclair vẫn là tư duy vài trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-chuong-khong-gia/317143/quyen-6-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.