Bỏ đám đông đang kinh hãi sang một bên, sau khi kéo Ayame ra khỏi nơi đó thì Yozora đi thêm một đoạn xa nữa mới dừng lại.
Quay lại nhìn Ayame, nhìn thấy mặt của nàng đỏ bừng, hắn liền gấp gáp hỏi:
“Sao vậy Ayame? Xảy ra vấn đề gì à?”
Nghe thấy Yozora hỏi vậy, Ayame càng đỏ mặt hơn nữa, nàng cúi thấp đầu nói:
“Yozora… có thể buông tay ta được không?”
m thanh cực nhỏ, nếu Yozora là người bình thường thì có khi hắn tưởng đó là tiếng muỗi cũng nên.
Nghe thấy Ayame nói vậy thì Yozora mới chợt nhớ ra bây giờ mình vẫn còn nắm tay Ayame! Hèn gì cô nàng đỏ mặt như vậy!
“Xin lỗi! Ta quên mất!” Nói rồi, Yozora lập tức thả tay của Ayame ra.
Hắn cảm thấy đáng tiếc, tay của Ayame mềm như không có xương vậy, lúc cầm cực thoải mái nên hắn quên thả ra mất!
Ayame thấy Yozora đã thả tay mình ra thì hơi bình tĩnh lại, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy mất mát trong lòng nữa.
Vốn là một tiểu thư khuê các nên từ nhỏ nàng rất ít khi tiếp xúc với người khác phải ở khoảng cách gần, chứ đừng nói là dắt tay nhau như thế này!
Hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy, cảm giác an toàn đó giống như cảm giác mà ba nàng đem lại cho nàng lúc còn nhỏ vậy, nhưng có một thứ gì đó khiến nó khác so với cảm giác lúc nhỏ.
Đó là gì nhỉ?
Ayame suy nghĩ, nhưng rõ ràng vấn đề này vượt quá tầm hiểu biết của mình nàng rồi! Cho nên nàng không suy nghĩ nữa, thay vào đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-tien-hoa-gia/178571/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.