Giọng nói ấp úng của Ikoma không thề có một tí sức thuyết phục nào, thậm chí do đó mà còn khiến mọi người nghĩ rằng hắn đang cố gắng che dấu, làm cho bọn họ càng gay gắt thêm.
Tuy nhiên, vào đúng lúc này thì Mumei liền đứng ra.
“Hắn không phải kabane!” Giọng điệu bình tĩnh cùng với gương mặt kiên định của Mumei khiến mọi người sững sờ một chút, nhưng lại ngay lập tức phản bác:
“Nếu vậy thì ngươi giải thích xem tại sao trái tim hắn lại phát sáng!”
“Đúng vậy! Nếu không phải là kabane thì hắn là thứ gì!”
Nghe vậy, Mumei hơi im lặng một chút, nhưng vẫn trả lời:
“Đúng là hắn đã nhiễm phải virus kabane, nhưng hắn vẫn còn giữ được lí trí của cơn người.
Hắn là Kabaneri!”
Nghe thấy một từ ngữ mà mình chưa từng biết, mọi người hơi dừng lại.
Nhưng cuối cùng thì họ lại bùng phát mãnh liệt hơn.
“Thế thì khác gì nhau chứ! Cuối cùng cũng là nhiễm phải virus kabane thôi!”
“Hừ! Kabane rồi lại Kabaneri gì chứ.
Cuối cùng thì cũng là quái vật cả thôi!”
“Ngươi có gì chứng minh hắn sẽ không nổi điên lên mà tấn công chúng ta chứ!”
Nghe thấy vậy, Mumei hơi do dự, nhưng nhớ tới lời nói lúc nữa của Yozora thì nàng liền có Dũng khí để nói ra sự thật.
“Bởi vì ta cũng là Kabaneri!” Mumei hét lớn lên, lấn át hết mọi người xung quanh.
Nhìn thấy mọi người đều im lặng, Mumei cứ nghĩ mình đã thành công trấn an mọi người, nhưng ai ngờ…
“Gì chứ.
Hoá ra chỉ là những con quái vật đang bao che cho nhau thôi.” Một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-tien-hoa-gia/178585/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.