Nhìn một vài chỗ trên người Mumei, Yozora gật đầu.
Ừ! Thực sự không nhỏ!
Nên nói đó là Kabaneri nên Mumei phát dục rất tốt đâu? Hay là gen của mẹ Mumei quá ưu tú nhỉ?
Dù chỉ mới mười hai tuổi nhưng thân hình của Mumei phải xếp vào loại tốt, đủ khiến một vài học sinh cấp ba phải ghen tị!
Khi nãy chủ quán nghĩ Yozora dẫn Mumei đi mướn phòng cũng không phải không có đạo lý!
Đáng tiếc do Biba phái ra người đi theo Mumei nên nàng phải ơn chung với tên đó, chứ không Yozora không ngại mời Mumei vô phòng mình ít đâu!
Còn lí do tới giờ Mumei vẫn đi theo Yozora là do hắn mời Mumei đi chơi!
Dù sao thì dây là lần đầu tiên Yozora đi tới một cứ điểm chưa bị phá hủy, phải dành thời gian ra tham quan mở mang trí thức chứ!
Cho nên sau khi nhìn sơ qua gian phòng của mình, Yozora liền dắt tay Mumei ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của chủ quán.
Chả lẽ người trẻ bây giờ đều nhanh như vậy?
…
“Hưm~Hưm~”
Nhìn xem Mumei vừa ngậm kẹo vừa hừ một giai điệu không tên, Yozora cảm giác như mình muốn tan rã!
Nếu như ngươi hỏi trên thế giới này có thứ gì đẹp nhất, thì hắn xin trả lời: Đó là khuôn mặt của thiếu nữ lúc đang vui vẻ!
Còn về Mumei, đây là lần đầu tiên sau khi mất đi gia đình nàng cảm thấy vui như vậy!
Khi trước gia đình của Mumei chỉ là một gia đình nông dân bình thường, rất ít khi được ăn quà vật như vậy.
Sau này thì càng không có cơ hội ăn!
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-tien-hoa-gia/178592/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.