Đoàng đoàng!
Vào ban đêm, không gian trong xe tối đen, nguồn sáng duy nhất những ánh lửa phun ra từ nòng súng của các võ sĩ, một nữ hài đang lặng yên nhìn xem bọn họ, thầm nghĩ.
Càng lúc tiếng súng càng dày đặc, xem ra đàn kabane lần này khá đông, mình có nên giúp họ không?
Nếu như để người ngoài biết được ta nghĩ của cô bé, có lẽ họ sẽ nghĩ cô bé điên rồi! Kể cả một võ sĩ được trang bị súng đều có khả năng chết bởi kabane, một bé gái như vậy thì làm được gì cơ chứ?
“Đừng can hiệp vào chuyện của họ.
Họ sẽ tự xử lí được thôi.” Nhưng có vẻ người đàn ông bên cạnh cô bé không nghĩ vậy, ông ta mở miệng, giọng nói lạnh lùng chỉ đủ lớn để cô bé nghe.
Cô bé nghe vậy đành từ bỏ ý nghĩ trợ giúp của mình, từ từ nhắm mắt lại.
Còn một lúc nữa mới tới cứ điểm tiếp theo, cô bé dự định chợp mắt một lúc.
Không chỉ cô bé, tất cả mọi người trên toa xe này đều làm như vậy.
Có lẽ đối với bọn họ, việc ngủ trong tiếng súng bắn và tiếng gào của kabane đã quá quen thuộc, khiến họ không còn sợ hãi nữa!
Tuy nhiên, đó chỉ là khi họ đang ở trong một chiếc xe vững chắc hoặc một cứ điểm thôi! Nếu vòng bảo hộ của họ bị phá vỡ thì sự sợ hãi sẽ lại lấn át mọi thứ!
Trở lại với cô bé, khi cô nhắm mắt chưa được bao lâu thì một điều kì lạ xảy ra.
GÀOOOOOO!
Tiếng gào của kabane bỗng nhiên lớn lên, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thu-nguyen-tien-hoa-gia/178598/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.