Tuấn Khôi nhìn Rose một cách kì lạ, cô gài này chẳng phải ngày trước còn đi mua nhẫn cưới cùng hôn phu sao, hôm nay lại muốn hẹn hò cùng anh. Lại nghĩ, cô ta đúng quả thật rất ngây thơ không hề biết anh là ai, phụ nữ muốn hẹn hò cùng Tuấn Khôi có vô số, đúng là không tự lượng sức mình. Nhưng trong lòng Tuấn Khôi cảm thấy vô cùng tò mò về cô gái này liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Rose.
Rose nhìn thấy ánh mắt kì lạ kia nhìn mình liền mỉm cười nói tiếp.
- Anh không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp tôi diễn một vở kịch trong ba ngày trước mặt Minh Tuấn, để anh ấy hận tôi mà bỏ tôi, không muốn kết hôn cùng tôi nữa. - Rose nói với giọng nói rành mạch, muốn Tuấn Khôi hiểu rõ.
- Cô không yêu anh ta sao? Bị ép kết hôn? - Tuấn Khôi hỏi.
- Không hẳn, nhưng tôi chắc chắn người phụ nữ kia yêu anh ấy gấp ngàn lần tôi. Tôi muốn Minh Tuấn hạnh phúc, dù anh ấy có ghét hay hận tôi đi chăng nữa tôi cũng cam tâm. - Rose nhìn ra phía xa mà nói.
- Cô nghĩ rằng khi cô làm như vậy, anh ta sẽ quay về cùng người phụ nữ kia sao. Nếu anh ta thật sự yêu cô, anh ta sẽ cố gắng dành lại cô. - Tuấn Khôi nói, cô gái này quả thạt suy nghĩ thật đơn giản.
- Vì vậy, tôi mới cần anh giúp. Tôi muốn anh khiến anh ấy không còn một chút hy vọng. - Rose cười buồn nói.
Tuấn Khôi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-em-se-thuoc-ve-ta/657165/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.