Tại sân bay, Ken nhận được thông báo rằng Rose có mặt trong chuyến bay gặp tai nạn vừa rồi, lại trong camera ghi hình lại được hình ảnh cô kéo valy qua đường kiềm soát vé mà lên máy bay. Ken như chết đứng trước thông tin trên, cả đời anh vì con gái mà sống, tình yêu thương dành trọn cho Rose, vì sao trời nỡ mang con gái của anh đi như vậy. Ken ngồi ngây ra trong sân bay đông người qua lại, không còn nhìn thấy gì xung quanh.
- Bác trai, bác đã hỏi kết quả từ sân bay chưa? - Thiên Bảo nghe tin liền chạy đến sân bay dò hỏi, lại gặp Ken đang ngồi trên làn ghế.
Ken nhìn Thiên Bảo, không biết phải nói câu gì. Trong lòng đau thắt lại, lắc đầu mà nói:” Rose, Rose ở trên chuyến bay đó.”
Thiên Bảo sửng sốt, trên đường lái xe tới nơi này. Mặc dù anh biết thời gian chuyến bay mà Rose lên và chuyến bay đăng trên báo trùng khớp nhưng anh luôn hy vọng đó chỉ là trùng hợp giờ bay, không ngờ Rose xinh đẹp hiền lành lại ra đi như vậy. Đôi chân Thiên Bảo cũng đứng không vững, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ken.
- Đáng ra, ta không nên cho con bé đi… nếu không phài vì nhìn thấy con bé quá đau buồn ta đã nhất quyết giữ nó ở lại. - Ken ôm đầu nói, không thể nào tin sự thật đau lòng này.
- Nếu không vì nó, nếu nó không làm em ấy đau lòng như vậy có lẽ Rose đã sống vui vẻ nơi này. - Thiên Bảo nắm chặt đôi tay lại.
- Nó, ý con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-em-se-thuoc-ve-ta/657181/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.