"Nàng ta cả ngày không ở nhà, hình như ngày nào cũng đến những nơi mà thái tử hay qua lại để lượn lờ..."
"Phụ tử Thẩm gia này đúng là một lòng một dạ, biết rõ lão Nhị Chu kia như thế nào mà vẫn đ.â.m đầu vào chỗ chết."
Ta nghe chăm chú, ngồi xổm đến tê chân, người loạng choạng, vô tình chạm vào lá khô.
"Ai!"
Ta bật dậy định chạy, nhưng chân tê cứng, "bịch" một tiếng ngã nhào vào bụi cây. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Tìm!"
"Tuân lệnh!" Không biết nằm rạp mình xuống bao lâu, đến khi tiếng bước chân xung quanh biến mất, a mới chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ. Lúc này trời đã tối hẳn, bọn họ chắc chắn không nhìn thấy ta.
Ta vội vã chạy về sân, Thải Hoàn đã trở về. Thấy ta về, nàng vội lấy ngân phiếu trong n.g.ự.c ra: "Tiểu thư, tin vui đây ạ, ông chủ nói, sau này có sách mới ông ấy cũng không cần xem trước nữa, trực tiếp đặt cọc tiền, chỉ cần mỗi lần đưa bản thảo cho ông ấy là ông ấy in bán luôn."
Ta cầm ngân phiếu lên đếm: "Thế thì tốt quá, sau này thu nhập ổn định rồi."
"Tiểu thư, cái nghiên mực của người sao lại vỡ thế này?"
Nàng vừa hỏi, tay ta đang đếm tiền khựng lại: "Không cẩn thận làm vỡ, sáng mai ngươi ra chợ mua cái mới về."
Cũng may mà có Thẩm Tự Kiên, thời kỳ đầu Dương Trầm chẳng hề có chút ấn tượng tốt đẹp nào về Thẩm gia, ngay cả nữ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695705/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.