Thẩm Sơ Ngưng bị hắn nắm tay ngẩn người, cười nói: "Chu công tử coi trọng Thẩm gia như vậy, là phúc khí của Thẩm gia, nhị muội, Chu công tử đã mở lời rồi, muội cũng đừng từ chối nữa, mau đi mua áo rồi về nhà sớm đi."
Ta vội vàng cúi người: "Vâng, tỷ tỷ."
Hai người vừa đi, Lý Nhung phía sau liền khom người hành lễ với ta: "Nhị tiểu thư, tiền bánh ngân ti trường thọ, để tiểu nhân trả cho người."
Ta nhìn hai người trên lầu, quay đầu mỉm cười với Lý Nhung: “Vậy thì... làm phiền rồi."
Mua bánh trường thọ xong, ta đến một cửa hàng quần áo gần đó, mua ngay một chiếc áo choàng trắng muốt. Tốn hết tám mươi lượng. Lý Nhung trả.
Có áo choàng giữ ấm, ta liền bước vào Kim Phượng Lâu, nơi chuyên bán trang sức vàng bạc. Thải Hoàn kéo tay ta, nhỏ giọng nói: "Đây là tiệm vàng lớn nhất kinh thành đó tiểu thư, một đôi hoa tai vàng rẻ nhất cũng cả trăm lượng!"
Ta đương nhiên biết, ta bước vào Kim Phượng Lâu, nhìn quanh một lượt, rồi gọi chủ tiệm: "Tổ mẫu ta mừng thọ, lấy mấy món nào ra dáng một chút."
Chủ tiệm nghe vậy liền tươi cười, vừa nói vừa lấy ra mấy bộ trang sức vàng. Ta lướt tay qua mấy chiếc hộp tinh xảo, chỉ vào một bộ nặng nhất: "Bộ này bán thế nào?"
Chủ tiệm cười nói: "Tiểu thư mắt nhìn tinh tường, đây là mẫu mới nhất của Kim Phượng Lâu chúng ta, cả bộ tám trăm lượng bạc."
Tám trăm lượng! Thải Hoàn trợn tròn mắt. Ta gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695711/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.