Thẩm Lăng Sương trong nguyên tác là một kẻ xấu xa, Thải Hoàn là một cô nương tốt bụng. Khi Thẩm Lăng Sương xuất giá, chính nàng ta đã đỡ một mũi tên bay tới, c.h.ế.t giữa đường.
Ta nắm lấy tay Thải Hoàn: "Đường nào cũng không dễ đi, quan trọng nhất là lựa chọn của mình. Thải Hoàn, muội nhớ kỹ, muốn sống tốt, tiền bạc mới là chỗ dựa. Tiểu thư không nói sẽ giúp muội công thành danh toại, nhưng có thể cho muội sau này có cửa hàng riêng, mỗi ngày muốn ăn thịt là có thịt, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống, chuyện này vẫn làm được."
Thải Hoàn ngẩn người: "Ta cũng có cửa hàng, mỗi... mỗi ngày còn có thịt ăn sao?"
Ta nghiêm túc gật đầu: "Không sai, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không chỉ có bánh ngon đệ nhất kinh thành ăn đến no căng bụng. Sau này không ai có thể đánh mắng hay sai khiến muội nữa."
Thải Hoàn ngẩn người rất lâu, nước mắt lưng tròng: "Tiểu thư..."
Ta thở ra một hơi, nắm lấy tay nàng: "Cho nên phải nghe lời, ít quan t@m đến những người trong nhà, đặc biệt là biểu thiếu gia và đại tỷ, hai người này mà có động tĩnh gì, muội phải để ý đấy, nhớ chưa?"
Thải Hoàn lập tức kiên định, vội vàng gật đầu: "Ta sẽ nghe lời tiểu thư."
Để trốn buổi tiệc ở phủ Thái tử, đêm trước ngày dự tiệc, ta đang ngồi trong thùng gỗ để Thúy Hoàn dội nước lạnh lên người. Ai ngờ, vừa run cầm cập dội được nửa chừng, đã nghe Lăng Ngọc gõ cửa bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695714/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.