Ta ngước mắt nhìn thẳng vào nàng ta, rồi lại liếc sang Thẩm Sơ Ngưng. Hôm nay, dù thế nào Thẩm gia cũng không thể lép vế. Nếu không, Thẩm Sơ Ngưng còn cơ hội nào gả vào phủ Thái Tử?
Nàng ta không gả được, giao kèo giữa ta và Dương Trầm cũng tan tành, ta làm sao thoát thân được?
Ta hít sâu một hơi, cong môi bước lên, uyển chuyển thi lễ: "Lý tiểu thư, xin mời ra đề."
Thẩm Sơ Ngưng thấy ta thực sự muốn ứng chiến, liền cau mày. Lý Thừa Huyên mỉm cười: "Vừa rồi tỷ tỷ của ngươi đã làm một bài thơ vịnh tuyết mai, vậy ngươi hãy..."
Nàng ta nhìn quanh, rồi đưa tay ngắt một cành hồng mai trong tuyết, mỉm cười nói: "Nàng hãy dựa vào bài thơ vịnh tuyết mai của tỷ tỷ ngươi, tiếp tục sáng tác một đoạn nữa đi."
Thật là thâm độc.
Thẩm Sơ Ngưng vừa làm một bài thơ được cả sảnh đường tán thưởng, giờ đến lượt ta phải tiếp nối.
Bài thơ này vừa không thể hay hơn Thẩm Sơ Ngưng, lại cũng không thể quá dở. Cả đám người đang nhìn ta chằm chằm, chỉ chờ xem ta.
Mắt ta nóng đến mức gần như không mở ra được, đầu óc thì ong ong. Ta đưa tay che mặt, nhân tiện xoa cho mặt lạnh bớt để tỉnh táo hơn.
Ta suy nghĩ hồi lâu, tuyết mai ư?
"...Mai tuyết tranh xuân chẳng chịu nhường, Tao nhân gác bút khó luận bàn. Mai phải nhường tuyết ba phần trắng, Tuyết lại thua mai một đoạn hương."
Lý Thừa Huyên gật đầu: "Không sai, đó là bài thơ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695716/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.