Mỗi lần đối diện với Dương Trầm, ta đều run rẩy không ngừng. Một lúc lâu sau, ta cắn răng véo mạnh vào đùi mình, gượng cười nói: “Vương gia quá lời rồi.”
Im lặng hồi lâu, Dương Trầm mới lên tiếng: “Ngồi gần đây.”
“Vâng.”
Ta nhích người lên, xích lại gần thêm một chút.
“Gần nữa.”
Ta run rẩy đứng dậy, lại nhích thêm một bước. Có lẽ mất kiên nhẫn, Dương Trầm vươn tay túm lấy cổ áo ta, kéo mạnh cả người ta về phía hắn.
"Nhị muội, ngồi xuống đi."
Ta căn bản không dám từ chối, nghiến răng, đành ngồi lên đùi hắn, sát bên thanh kiếm mềm lạnh lẽo.
"Nếu ta đoán không nhầm, những thứ Thái Tử tặng muội hôm đó, muội đều đã mang đi đổi thành vốn liếng cả rồi đúng không?"
Hơi thở của hắn kề sát bên tai, ngay cả qua tấm rèm che mặt, ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trà thoang thoảng. Toàn thân ta cứng đờ như một con chuột nhắt giả chết.
"Vương gia... quả là thần cơ diệu toán."
Hắn nghe ta nịnh nọt, khẽ bật cười: "Bổn vương chỉ tò mò, số tiền đó trong tay nàng, giờ đã sinh lời gấp mấy lần rồi?"
Ta vội vàng trượt khỏi đùi hắn, quỳ xuống đất: "Vương gia minh xét, thiếp thân chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống. Ai ngờ mấy tháng gần đây, cửa hàng lại buôn may bán đắt lạ thường. Thiếp thân e rằng mình không đủ năng lực để quản lý một cửa hàng lớn như vậy. Hôm nay đến đây, thiếp thân muốn bàn bạc với thương hội chuyện sang nhượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-da-tron-chua/2695723/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.