7.
Sáng sớm hôm sau, Thải Hoàn đi đổi nghiên mực, đợi đến gần trưa mới trở về. Lúc trở về ta thấy trong tay nàng mang theo bao lớn bao nhỏ, không khỏi dừng bút: “Không phải bảo ngươi mua nghiên mực cho ta sao? Sao lại tiêu phí như vậy?”
Thải Hoàn thở hồng hộc đặt đồ ở trên bàn, sau đó từ trong bao đồ lấy cái hộp gỗ lim tơ vàng kia ra.
Ta sửng sốt: “Không lẽ họ khinh thường một tiểu cô nương, nên không trả lại tiền cho ta sao?”
Thải Hoàn xua tay: “Đừng nói nữa, tiểu thư, ông chủ vừa nhìn thấy hộp gỗ lim tơ vàng này đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đừng nói trả lại hàng, còn tặng kèm hai cái nghiên mực mỗi cái giá năm mươi lượng bạc nữa đó, còn có cái này! Cái này! Những thứ này nữa!”
“Tiểu thư, người không biết đâu, ông chủ kia thấy nô tỳ cầm không được, còn đặc biệt gọi một chiếc xe ngựa đưa nô tỳ trở về. Nô tỳ vất vả lắm mới đuổi được người đi, cuối cùng đi theo xe chở thức ăn của lão Vu từ cửa sau chuồn về được, mới không bị người ta phát hiện…”
Ta nhìn trên bàn đầy giấy bút mực, trợn mắt há mồm.
Giấy kia là giấy Trừng Tâm Đường thượng hạng, trắng như ngọc, mỏng manh trơn bóng, khi cầm hay gấp lại không để lại dấu vết. Một thước này là ngàn vàng khó cầu, vậy mà cứ như vậy bị đưa tới cả đống?
Mực kia là mực Tùng Yên thượng hạng, sáng bóng như sơn, nghe nói trên thị trường cũng phải Thẩm lượng. Cứ như vậy cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-lai-chay-tron-sao/358775/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.