2.
Có lẽ là ta khúm núm nhiều năm, chưa bao giờ lớn tiếng chất vấn như thế. Nhị di nương bị sặc nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn áo khoác Thẩm Sơ Ngưng càng nhìn càng quen mắt.
Cuối cùng chỉ vào ta tức giận nói: “Trưởng bối nói chuyện, sao ngươi dám ở đây xen vào! Ta thấy có vẻ như ngươi không muốn cái miệng này nữa rồi!”
Ta nghe vậy trong lòng cười lạnh, làm bộ tủi thân trốn bên chân Thẩm lão phu nhân: “Di nương giáo huấn chính là, di nương muốn Lăng Sương nhận, Lăng Sương tất nhiên không nên ngụy biện. Chỉ là hôm qua Lăng Sương được tổ mẫu nhờ vả, sau lễ cập kê đi cùng Thải Hoàn đến phòng bếp chuẩn bị khuôn đào mừng thọ cho tổ mẫu dùng sau này, điều này các trù nữ đều có thể làm chứng.”
Tiện đà ta ghé vào đầu gối lão phu nhân nức nở: “Nhưng với động thái ngày hôm nay, sợ là Nhị di nương nhất định muốn tìm người trút giận. Ngày thường ta đã khiến muội muội và di nương không vui, nếu cứ nhất định muốn ta nhận tội vậy Lăng Sương sẽ làm!”
Lão phu nhân được ta nhắc nhở, lúc này mới nheo mắt lại, bà đưa tay sờ sờ đầu ta, thở dài: “Không nói ta cũng đã quên, hôm qua đúng là ta gọi nhị nha đầu đến phòng bếp, nhị nha đầu này nếu đã đến phòng bếp, làm sao có thể chạy tới hồ đẩy người được chứ? Huống hồ mấy ngày trước không phải nói đã làm áo khoác mới sao? Sao đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều không mặc vào? Nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tieu-thu-hom-nay-lai-chay-tron-sao/358778/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.