by Hoa_Diec
Mưa rốt cuộc ngừng, bầu trời một mảnh đen nhánh, hạ huyền nguyệt* mơ hồ bất kham tỏa ra ánh sáng mỏng manh yếu ớt.
(*Hạ huyền nguyệt: trăng khuyết dần)
Hắc y nhân đều đã chết dưới Bạo Vũ Lê Hoa Châm.
Cổ khánh đến trước mặt Tần Phong đang run run thân mình, một lạy đối hắn nói: “ Ân cứu mạng của tiểu hữu, Cổ Khánh suốt đời khó quên.”
Tần Phong có chút ngạc nhiên, người trước mặt này tuy hiện tại chật vật, nhưng nhìn cũng không giống người có thân phận bình thường.
Cổ Khánh, hắn đương nhiên nhận ra, quản gia tứ đại gia tộc Cổ gia.
Ngày thường không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ ông nhưng hiện giờ lại đối khất cái như hắn lạy một lạy.
Tần Phong nâng Cổ Khánh dậy: “Không cần cảm tạ ta, ta vốn cũng không tính cứu các ngươi, là bọn họ tàn nhẫn độc ác nên đáng chết.”
Cổ Khánh sửng sốt, không nghĩ tới tên ăn mày này lại thẳng thắn như thế, khó tránh thêm vài phần thưởng thức.
Nhưng nghĩ đến Cổ gia bị đánh phá, trên mặt cố che giấu bi thương đem sự tình ở Cổ gia nói cho Tần Phong biết.
“Gặp đại họa như thế, gia chủ nhà chúng ta sợ là chạy trời không khỏi nắng, gia chủ ra lệnh cho ta đem tiểu bối trong nhà chạy thoát, giữ được dòng máu của Cổ gia, không ngờ bọn họ lại giảo hoạt như thế, mai phục đến tận đây, giết nhiều hài tử của chúng ta như vậy.” Cổ Khánh nhìn những tiểu hài tử đã chết đi, bi thống nói.
Đám hài tử được cứu thấp giọng khóc lóc, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706124/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.