Thư Lộng Ảnh đóng cửa lại, nghênh đón y chính là ánh trăng lạnh như nước, thịnh nộ ban nãy cũng bị tia sáng lạnh lẽo của ánh trăng làm cho tắt ngóm đi, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng.
“Thần Nguyệt Giáo Thư giáo chủ, ngươi vì sao lại không hảo hảo ngồi ngốc ở Thần Nguyệt Điện mà là mang mặt nạ da người, lấy một dáng vẻ ân nhân xuất hiện trước mặt người mang thiên mệnh, ngươi làm vậy là có ý gì?!”
Có ý gì?
Ý gì a?
Thang âm trào phúng của Khổng Nhiễm không ngừng vang vọng trong đầu y.
Y cũng không thèm để ý cái giọng chất vấn đó của Khổng Nhiễm, nhưng cố tình lại không thể đuổi những lời lúc nãy ra khỏi đầu, cuối cùng nó giống như một đoạn kinh văn khó hiểu, cứ đè nén mãi trong đầu y làm y phát trướng, ngay sau đó là một trận choáng váng.
Đột nhiên không khoẻ làm Thư Lộng Ảnh nhíu mày.
Hồ ly cảm giác được Thư Lộng Ảnh có gì đó không thích hợp, vội vàng lên tiếng hỏi: “Ký chủ, ngươi làm sao vậy?”
Y dùng tay xoa xoa huyệt thái dương: “Không sao, có lẽ là trong khoảng thời gian này cơ thể không đủ dinh dưỡng.”
Mỗi ngày đều là thịt nướng, bằng không chính là đĩa mỳ nhạt nhẽo, hơn nữa gần đây y lại ăn uống không tốt, cơ hồ là không ăn cái gì, phỏng chừng là bị tuột huyết áp a.
Xoa nhẹ một lát, Thư Lộng Ảnh cảm thấy tốt lên một chút mới phát giác bên ngoài an tĩnh đến đáng sợ.
Lúc này đã là nửa đêm nên mọi người đều ngủ hết, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706189/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.