(*Nhân thị nhân phi: là ngươi mà cũng chẳng phải ngươi)
==============================
Ánh nến lung linh hằn dấu trêи khung cửa sổ lưu lại một mảnh sắc ấm.
Hồ ly giờ đã tỉnh ngủ nhàm chán ghé lên trêи bàn, nó vươn móng vuốt nhỏ chọc chọc sáp nến âm ấm đặc sệt, đệm thịt không cẩn thận chạm vào sáp nến nóng hổi, hồ ly tức khắc đau đến mức dựng thẳng đuôi, lông toàn thân cũng xù lên.
Nó tập trung nhìn vào nhúm lông vốn có màu trắng quý phái bây giờ thế nhưng đã bị sáp nến dính chặt nhìn thật chướng mắt!
Hồ ly lập tức mở to đôi mắt tròn xoe ngập nước muốn tìm ký chủ cầu an ủi.
Kết quả vừa quay đầu lại thì liền phát hiện Thư Lộng Ảnh đang ngồi trong thùng tắm, áo choàng đã yên ổn rơi trêи mặt đất, mà y lại nhắm nghiền mắt ngủ say.
Thủy quang vừa vặn không tới đầu vai y, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện dưới làn nước ấm phả ra sương mờ. Đầu vai có một nhánh mạn châu sa đỏ tươi uốn lượn bò ra từ mặt nước, chậm rãi chạm đến cái cổ tuyết trắng của Thư Lộng Ảnh, nó tựa như móng tay nhọn hoắt đỏ lừ của nữ nhân đang chế trụ cổ y.
Emma, thật con mẹ nó gợi cảm. Hồ ly chửi thầm trong lòng, nhưng cũng không thể để y cứ ngủ như vậy được a.
Nó nhảy lên một cái, vừa lúc đáp bên cạnh thùng gỗ, hồ ly vươn mũi chân như chân mèo lay lay Thư Lộng Ảnh.
“Ký chủ, tỉnh tỉnh, ngủ ở đây không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh.” Hồ ly nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706192/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.