Lửa lớn tí tách vang lên càn quét khắp nơi, mái hiên kiên cố bị lửa cắn nuốt rồi sụp xuống, khói đen cuồn cuộn, nóng cháy khô khốc.
Liệt hỏa lan tràn kéo theo tiếng kêu cứu thảm thiết bi thương, nhưng chỉ chốc lát sau đã bị tiếng ầm ĩ của sự đổ nát cắn nuốt sạch sẽ.
Mà bên trong Trương gia, mặt đất trống trải, cánh cửa lớn kỳ dị ngăn cản khói lửa xâm nhập, hai bóng người đứng trong đó giằng co, cứ như những chuyện xảy ra xung quanh vô can với bọn họ.
Trương Miễn Nhi giờ đã trở lại bộ dáng nam nhân, đầu đội mũ phượng khăn đỏ quàng vai lại không có gì là quái dị, quyến rũ vạn phần nhìn Thư Lộng Ảnh: “A, phu quân của ta, ngươi muốn cùng ta chơi trốn tìm sao?”
Thư Lộng Ảnh lắc đầu chỉ chỉ căn phòng sau lưng Trương Miễn Nhi: “Trương tiểu thư, a! Không phải, ta nên gọi ngươi là Vô Diện lang quân nha, phu quân của ngươi ở bên trong ấy, không phải ta.”
Minh Giáo Vô Diện lang quân, nói là Vô Diện, kỳ thật hắn lại có hàng ngàn khuôn mặt, mang trong mình công pháp đặc thù có thể lột da mặt người sống, sau đó dán lên mặt mình, giả dạng thành người khác. Hơn nữa, Vô Diện còn có tuyệt kỹ ‘Súc Cốt Công’ và ‘Biến Thanh Thuật’ xuất thần nhập hóa, vì vậy mà hắn đã ngụy trang thành ai thì sẽ giống y như đúc, rất khó nhận ra.
Trương tiểu thư, Trương Miễn Nhi thật, sợ là đã chết từ lúc nào rồi.
Nghe Thư Lộng Ảnh nói những lời này, Vô Diện mới phát hiện hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706212/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.