Lúc sói mẹ trở về thì ngay lập tức đã bị Tần Phong một đao giết chết, vì đợi súc sinh này quay về mà trăng đã treo cao trêи đỉnh núi rồi, họ cũng không dám đi nghỉ ngơi.
Tần Phong lau sạch vết máu trêи thân kiếm, quay đầu nhìn về phía nam nhân thân bọc áo bông lớn đang yên ổn nhắm mắt dựa vào vách động.
“Sư phụ?” Tần Phong thử kêu một tiếng, lông mi của Thư Lộng Ảnh động cũng không động.
Ngủ rồi sao?
Tần Phong lại kêu thêm vài tiếng, đối phương vẫn như cũ không phản ứng, Tần Phong tựa như bị ma ám mà vô thức chậm rãi đi đến trước mặt Thư Lộng Ảnh, vươn tay muốn sờ lên mặt y.
Đột nhiên, lòng ngực Thư Lộng Ảnh khe khẽ động đậy, tim Tần Phong lập tức loạn đập, tay như bị bỏng mà rụt về.
Một con hồ ly trắng tuyết từ lòng ngực Thư Lộng Ảnh chui ra, ngoan ngoãn ngồi trong lòng nam nhân đang an ổn say giấc bên vách động.
……
Hồ ly nghiêng mắt nhìn Tần Phong, thấy hắn giống như có tật giật mình thì kỳ quái tới mức quên đi tác phong bạo lực thường ngày của mình. Hồ ly đối với sự yếu nhược của Thư Lộng Ảnh rầm rì vài tiếng bất mãn, sau đó cuộn tròn nằm trong ngực y tạo thành một quả cầu tuyết.
Vẻ mặt Tần Phong nhìn qua rất bình tĩnh nhưng kỳ thật hắn đã bị dọa tới mất nửa cái mạng rồi a. Điều này làm hắn vấy lên nghi hoặc, hắn cũng không có làm chuyện gì thất đức, vì cái gì lại chột dạ?!
Trong đầu Tần Phong hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706215/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.