Tần Phong đứng trước cửa phòng sửa sang lại cảm xúc, sau đó mới chậm chạp gõ cửa.
“Cốc cốc cốc……”
“Kẽo kẹt……” Cửa rất nhanh được mở ra, Tần Phong vừa nhìn thấy người mở cửa thì cảm xúc vừa được áp chế lập tức tan rã, rối tinh rối mù.
Thư Lộng Ảnh tựa như là mới rời giường không lâu, tóc đen tán loạn chảy dài tới thắt lưng, thân chỉ mặc áo trong đơn giản, ánh dương quang chiếu xuống khuôn mặt tạo cảm giác tái nhợt trong suốt, hoa văn trêи cổ đỏ tươi càng làm người ta đứng ngồi không yên. Tâm Tần Phong vất vả lắm mới chôn xuống được nhất thời nhảy loạn, ánh mắt không rời nhìn nét xương quai xanh mê người.
Trong đầu Tần Phong bất giác hiện lên hình ảnh bạch y hoa phục mờ ảo dưới lớp sương mù nhè nhẹ như có như không, tựa như tiên khí lại tựa như yêu khí, trong thoáng chốc tiên nhân đã biến thành yêu nghiệt mê luyến nhân tâm……
Đúng lúc này, yêu nghiệt đối hắn cười cười, thanh âm trong trẻo như nước: “Thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi, vào đi.”
Giọng nói như thanh tâm chú, tựa như lá khô bay phất qua mặt nước trong tạo nên âm thanh trong trẻo chặt đứt suy nghĩ của Tần Phong.
Tần Phong lúc này mới nhận ra, sư phụ của hắn hình như không giống, màu mắt và màu tóc rõ ràng đã nhạt hơn.
Tần Phong nghĩ, đợi chút nữa nhất định phải đi hỏi lão nhân mít ướt kia a, hỏi thân thể của sư phụ hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lão nhân mít ướt mà Tần Phong nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/1706333/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.