Tựa như trong đầu đang có thứ gì đó không ngừng xao động, cơn đau đầu mãnh liệt tới mức người thường vĩnh viễn sẽ không bao giờ tưởng tượng được.
Đợi tới lúc mùi hương kia tản đi mất, Tần Phong mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hắn nhẹ nhàng thở ra uống ngụm trà lạnh lấy lại tinh thần.
Mạc Lê lo lắng nhìn hắn: “Uống thuốc vẫn vô dụng sao?”
Tần Phong vân vê chén trà: “Ân.”
Mấy năm nay, hắn rất hay đau đầu.
Bệnh này không hề có quy luật, có thể là buổi tối, cũng có thể là ban ngày, nhưng nhiều nhất bất quá cũng chỉ là ẩn ẩn đau, tới nhanh, đi cũng nhanh.
Hơn nữa sau khi Mạc Lê biết tình huống này của hắn, nàng liền mời đại phu có tiếng tới kê đơn bốc thuốc, sau một thời gian chăm chỉ uống thuốc, đầu hắn cũng đã bớt đi nhiều.
Nhưng hôm nay, hắn lại vì hộp hương kia mà……
Tần Phong gọi Mạc Lê lấy hộp hương kia ra lần nữa, hắn thử ngửi ngửi, quả nhiên đầu lại truyền đến từng cơn đau đớn.
Hộp hương này nhất định có vấn đề!!
Mạc Lê thật muốn chạy nhanh ra ngoài quăng hộp hương đi, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp phẫn nộ nói: “Tần Phong ca ca, chứng đau đầu của ngươi nhất định là có người giở trò! Xem ra chuyện tốt này đều là do tên nam quan kia một tay gây nên!!! Ta sẽ đi tìm hắn tính sổ!!”
Tần Phong giữ chặt Mạc Lê: “Tiểu Lê, ngươi về trước đi.”
Mạc Lê: “Nhưng mà!!”
Tần Phong nói: “Chuyện này, ta sẽ tự mình xử lý!”
Ngữ khí của hắn bằng phẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/397931/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.