Tuy rằng có chút xấu hổ nhưng nói đi cũng phải nói lại, thứ mà sư phụ hắn thấy chỉ là một quyển xuân cung đồ bình thường mà thôi, vì vậy Tần Phong vừa xấu hổ cũng vừa cảm thấy may mắn.
Ít nhất sư phụ sẽ không biết hắn ôm tâm tư đại nghịch bất đạo với y.
Mang theo tâm tình phức tạp Tần Phong nặng nề nhắm mắt lại, muốn ngủ sớm a.
Nhưng trong lòng lại có điều phiền muộn làm hắn trằn trọc không thể nào đi vào giấc ngủ.
Một khi nhắm mắt thì cảnh tượng hoang đường trong đông cung đồ lại hiện lên. Hơn nữa bước ảnh vẽ nữ nhân lại bị thay thế bằng hình ảnh của sư phụ hắn, nghĩ đến đóa hoa đỏ tươi yêu diễm trêи chiếc cổ trắng ngần tựa như hoa mai rơi trêи nền tuyết trắng, tim Tần Phong vừa kϊƈɦ động vừa rùng mình.
Đợi Tần Phong phản ứng lại thì hắn đã đứng trước cửa phòng Thư Lộng Ảnh.
Trăng vừa lúc đã treo cao, nguyệt hoa đan xen, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ rọi sáng cả căn phòng.
Thư Lộng Ảnh nằm trêи giường ngủ say, màu da được ánh trăng chiếu rọi đặc biệt tái nhợt mà mỹ lệ.
Hơi thở mỏng manh tới mức khó có thể nghe thấy, trong không khí tựa hồ phiêu tản mùi hoa nguyệt quế thoang thoảng làm người ta nhịn không được đè lại hô hấp.
Tâm tình Tần Phong nháy mắt bình tĩnh lại, tà hỏa dưới bụng cũng đã biến mất vô tung vô ảnh.
Hắn nhẹ giọng kêu một tiếng: “Sư phụ……”
Người trêи giường không có phản ứng.
Tần Phong đứng trước giường nhìn chăm chú đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-trong-anh/397938/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.