“Hiểu lầm, tiểu thư, tuyệt đối là hiểu lầm!” Mộc Miên giơ tay lên, nuốt vội miếng bánh ngọt mà không kịp thấm mùi vị, gương mặt nhăn lại vì bị sặc.
“Nè, Mộc Tiểu Bạch, ta cảm thấy nghi ngờ tại sao ngươi không chút để bụng đối với hôn sự của ta vậy?” Vân Liệt Diễm dùng sức nhéo tai Mộc Miên. Nàng ta bị đau, lập tức buông vũ khí đầu hàng.
“Tiểu thư, người hãy nghe nô tì nói. Thật ra thì lúc nô tì biết rõ lão gia xin hoàng thượng ban thánh chỉ cho người tứ hôn với Thất vương gia, nô tì vẫn rất cao hứng vì người. Mặc dù nô tì đã đáp ứng với phu nhân không để người đặt chân vào hoàng thất, nhưng nếu người cùng Thất vương gia lưỡng tình tương duyệt vậy thì chắc cũng không có chuyện gì. Thế nhưng nô tì lại không ngờ...” Mộc Miên nói là thật, di ngôn của phu nhân rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng hạnh phúc của tiểu thư!
“Não của ngươi bị ngập nước hay sao mà lại nhìn ra ta cùng tên đầu trâu kia là lưỡng tình tương duyệt vậy hả?” Con ngươi của Vân Liệt Diễm sắc bén tựa dao găm, như muốn lăng trì Mộc Miên bằng ánh mắt.
“Ô ô... Tiểu thư, nô tì chưa nói gì cả, cái gì nô tì cũng chưa nói” Mộc Miên cúi đầu xuống. Tiểu thư bây giờ không chỉ trở nên bạo lực mà đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều, so với khi trước thật là một trời một vực. Đúng vậy, nếu không với mọi chuyện rối rắm như bậy giờ thì tiểu thư trước kia làm sao có thể giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/1703565/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.