“Diễm nhi, mau dừng tay!” Nghe thấy câu nói của Vân Liệt Diễm, Vân Phụng Thiên rốt cuộc cũng hiểu ý của nữ nhi mình. Chỉ là, nàng rõ ràng không biết võ công, đôi tay chỉ vận chút lực mà sao Vũ nhi lại không thể giãy thoát ra được?
“Tiểu tiện nhân, còn không mau buông Vũ tỷ tỷ ra? Ngươi không thấy tỷ ấy không thở được sao?” Một bên, Vân Mộng Dao vẫn không nhìn rõ tình huống, lớn tiếng la hét.
Đôi mắt lạnh buốt của Vân Liệt Diễm đặt lên người Vân Mộng Dao, khiến cho nàng ta run rẩy một hồi. Từ lúc nào mà đứa ngốc này lại có ánh mắt sắc bén như vậy chứ?
“Ngươi nghi rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Cánh tay còn lại của nàng liền giữ chặt cổ Vân Mộng Dao, mà ngay cả Vân Phụng Thiên vừa chạy đến cũng không nhận ra nàng ra tay như thế nào.
“Ngươi… ngươi…” Hay tay Vân Mộng Dao nắm lấy cổ tay Vân Liệt Diễm, lại cảm thấy mình không có chút sức lực phản kháng nào.
“Diễm nhi, có chuyện gì thì tối nay nói sau, con mau bỏ tỷ tỷ của con xuống đã!” Sắc mặt Vân Phụng Thiên tái nhợt. Hắn thật không ngờ, kẻ mà vẫn bị xem là ngốc tử lại có thể làm ra chuyện thế này trước mặt nhiều người như vậy.
“Câm miệng!” Vân Liệt Diễm lạnh giọng quát một tiếng. Nàng mặc kệ đối phương là ai, nếu hôm nay không giao Mộc Miên ra, nàng nhất định sẽ khiến mọi người ở đây đẹp mắt!
Đã muốn chơi, nàng sẽ theo bọn hắn chơi cho đủ! Người của nàng mà cũng dám động tới, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/1703612/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.