“Phụng Thiên, thả nha đầu kia ra, để bọn họ lập tức rời khỏi Vân gia!” Đại trưởng lão đối với hành vi của Vân Phụng Thiên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người như Vân Liệt Diễm há có thể bị uy hiếp sao?
Chỉ là hi vọng nàng tranh thủ thời gian rời khỏi đây, đừng bao giờ trở về nữa!
“Đại bá phụ, Diễm nhi cho dù không trở thành gia chủ thì nàng cũng vẫn là nữ nhi của ta. Ta sẽ không để nàng rời khỏi Vân gia!”
Vân Liệt Diễm liếc Vân Phụng Thiên. Lúc này còn giả vờ là người phụ thân có tình có nghĩa, đúng là dối trá!
Vân Phụng Khải tiến lên, đem Vân Liệt Diễm che chắn phía sau: “Về chuyện Diễm nhi ra đi hay ở lãi thì chỉ có chính Diễm nhi mới có thể quyết định. Nàng có làm gia chủ hay không, đó cũng chính là chuyện của Diễm nhi. Đại ca, ta khuyên ngươi hãy thả Mộc Miên nhanh một chút, đừng sai lại càng thêm sai nữa!”
Nắm chặt tay Vân Liệt Diễm, cho dù xảy ra chuyện gì thì hắn cũng đều đứng về phía nàng.
Cho dù lúc trước nha đầu này ngốc nghếch hay thông minh, nàng đều để lại trong lòng hắn một nỗi đau khó bỏ. Hắn hi vọng nàng có thể vĩnh viễn đi theo hướng đi của mình, làm chuyện mà bản thân mong muốn, luôn luôn vui vẻ khoái hoạt. Lúc trước, ông trời đối xử với nàng không tốt, để nàng phải chịu uỷ khuất bao nhiêu năm, nay hắn không muốn nàng phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.
Hắn, không cho phép!
Thấy bộ dáng đáng thương của nàng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/1703619/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.