“Mộc Tiểu Bạch!” Vân Liệt Diễm nhìn thoáng qua cũng biết đó là Mộc Miên. Chỉ là, Mộc Miên thoạt nhìn có chút mệt mỏi, được hai gia đinh đỡ đi vào, giống như không đứng vững được.
“Chết tiệt!” Vân Liệt Diễm nhìn bộ dạng đó, lập tức muốn mang Mộc Miên trở về, lại bị Vân Phụng Khải ngăn lại.
“Diễm nhi, không thể xúc động! Mộc Miên trúng nhuyễn cân tán, trông không giống như bị thương. Nếu lúc này con làm theo ý mình sẽ khiến cho mọi chuyện hỗn loạn, chỉ sợ đối với Mộc Miên là bất lợi”
Vân Liệt Diễm nghe thấu lời Vân Phụng Khải, thầm mắng bản thân có chút nông nổi. Mộc Miên bây giờ vốn dĩ không có năng lực phản kháng, nếu nàng tiến lên, bọn họ nhất định sẽ thừa cơ hội mà ra tay với Mộc Miên. Đến lúc đó, nàng mới chính là người hại Mộc Miên.
“Quan tâm quá sẽ bị loạn tâm. Diễm nhi, con yên tâm đi, chỉ cần Mộc Miên đã đến đây thì chúng ta nhất định sẽ có cách giải cứu” Vân Phụng Khải kéo Vân Liệt Diễm ngồi xuống.
Mộc Miên bị gia đinh đưa tới sau lưng Vân Phụng Thiên, lúc đi ngang chỗ Vân Liệt Diễm, Vân Liệt Diễm nhìn thấy mắt nàng đang nhắm. Bọn chết tiệt này, vậy mà đánh nàng bất tỉnh!
Vân Liệt Diễm nắm chặt nắm đấm. Tốt, rất tốt! Động tới người của nàng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ cho bọn chúng nhớ rõ, cái gì gọi là ‘một cái giá lớn’!
“Diễm nhi, nếm thử bánh cá xốp ngọt vừa mang lên đi. Từ sáng tới giờ con chưa ăn gì, chắc là đói bụng rồi. Con yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/1703621/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.