“Bởi vì… Bởi vì…” Chim cánh cụt xấu hổ, ‘bởi vì’ cả buổi cũng không nói được thành lời, lại thấy Đoá Đoá hai mắt sáng rực chằm chằm nhìn nó, nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên nhân vì sao.
“Bởi vì sao?” Đoá Đoá hoàn toàn không nhìn thấy sự xấu hổ của chim cánh cụt, tiếp tục hỏi bằng chất giọng ngọt ngào. Thanh âm mềm mềm nhu nhu, thật sự khiến cho người khác không thể cự tuyệt.
Chim cánh cụt ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải ánh mắt uy hiếp của Đại Bạch, liền dũng cảm nói: “Bởi vì chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ nữa” Được rồi, dù sao cũng chỉ là một đao thôi, không sao cả!
“Vậy rốt cuộc là chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?” Đoá Đoá hiển nhiên không có ý định muốn buông tha cho chim cánh cụt, tiếp tục phát huy tố chất ‘bảo bối rất hiếu kỳ’ tìm hiểu tiếp vấn đề.
“Cái này… Cái này ta cũng không nhớ rõ!” Chim cánh cụt gần như sắp khóc, nó rất khó xử. Chim cánh cụt bọn chúng tuy có chút trí tuệ nhưng lại không có một chút thiên phú tu luyện, trời sinh đã là đối tượng dễ bị ức hiếp, sỉ nhục. Bây giờ bị ném tới nơi này, ngoài trừ việc bo bo giữ mình ra thì bọn chúng cũng không làm được chuyện gì. Thời gian trôi qua lâu rồi, bọn chúng cũng đã quen với việc ‘vò đã mẻ lại còn sứt’, bị đuổi tới chỗ nào thì ở chỗ đó, dù sao bọn chúng cũng không có năng lực phản kháng.
Chỉ cần tận lực không chọc tới những người đi tới Biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/1703728/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.