Vân Liệt Diễm cũng im lặng, nói mấy kiến thức khoa học này với người cổ đại quả thật là hao tổn tâm trí.
“Ngươi nên biết chúng ta cũng phải cần phải thở chứ! Cứ đi vào một nơi kín nít như vậy thể nào cũng ngộp chết” Vân Liệt Diễm lắc lắc đầu, không hiểu sao ngay cả một vấn đề đơn giản như vậy mà hắn cũng không thể nghĩ ra được.
“Nhưng trước kia ta đi vào vẫn thở được mà” Kim Trầm Khê vẫn cảm thấy khó hiểu như trước.
“Được rồi được rồi, ta không xoắn xuýt vấn đề này với ngươi nữa. Tóm lại, ta không cách nào giải thích chuyện này với ngươi, nhưng vì an toàn nên chúng ta vẫn nên làm vào cái bình dưỡng khí” Vân Liệt Diễm biết bây giờ mà giải thích cái gì là dưỡng khí còn cái gì à cacbon dioxit với bọn họ chính là uổng công vô ích, cho nên nàng phải tự mình ra tay thôi.
“Vàng, con tạo ra mấy chiếc bình bằng kim loại theo lời mẹ nói đi” Vân Liệt Diễm khoa tay múa chân minh họa.
Đối với Vàng mà nói, chuyện này còn dễ hơn ăn cháo huống gì nơi đây dày đặc nguyên tố kim khí, muốn tạo ra một chiếc bình kim khí quả thật rất nhanh chóng và đơn giản.
Vân Liệt Diễm nghĩ nơi này khẳng định không có cao su hay ống nhựa gì đó, vậy thì dùng dây leo thay thế cũng được.
“Đóa Đóa, còn con thì bảo Tiểu Thất tạo ra vài sợi dây leo rỗng ruột” Vân Liệt Diễm nói với Đóa Đóa.
Đóa Đóa đưa dây leo cho Vân Liệt Diễm, sau đó Vân Liệt Diễm nối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/301512/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.