Ít nhất, bây giờ hắn có thể hoàn toàn xác định nàng chưa chết, đồng thời cũng không còn ở gia tộc Hỏa thị. Chỉ cần nàng còn sống, nàng nhất định sẽ trở lại.
Còn về gia tộc Hỏa thị, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Hỏa Thiên Tuyệt thì sao? Tất cả cũng chỉ mới bắt đầu.
Đại hội vẫn diễn ra.
Trận đấu chung kết cuối cùng vừa bắt đầu, Hàn Chỉ vẫn chưa từng động đậy lại đột nhiên đứng lên. Hắn vươn tay ngăn Khương Úc.
“Chỉ nhỉ, con làm cái gì vậy?” Nhìn thấy Khương Úc định lên sân lại bị Hàn Chỉ ngăn cản, Hàn Lăng nhíu mày khó hiểu.
“Trận này để ta” Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, toàn trường đều yên tĩnh trở lại, rồi lập tức tuôn ra một trận cười vang.
Đây có phải là câu chuyện buồn cười nhất trong mấy vạn năm qua hay không? Hắn ta lên sân? Một tên Thần cấp tứ giai muốn đánh trận chung kết của cao thủ Thần cấp thất giai? Nếu không phải do bọn họ nghe lầm thì nam nhân này điên rồi!
“Cười cái gì mà cười? Câm mồm hết cho lão tử!” Hàn Lăng bất mãn gầm lên giận dữ, nhưng ngay cả hắn cũng nghĩ rằng Hàn Chỉ đang đùa. Thực lực của Hàn Chỉ lúc này làm sao có thể tranh đấu với cao thủ Thần cấp thất giai cấp ba?
Thế nhưng Hàn Chỉ đã đi đến giữa sân, đứng đối diện với người dự thi của gia tộc Hỏa thị.
Gia tộc Hỏa thị lần này phái ra Thần thú cao cấp Hỏa Sư. Bộ tộc sư tử cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/301521/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.