Đến lúc chính thức đặt chân vào đại lục Thần Chi, đám người Vân Liệt Diễm mới chân chính cảm nhận được sự khác biệt lớn lao của nơi này.
Lúc này, bọn họ đang đứng giữa đường lớn. Thoạt nhìn nơi này như kinh thành phồn hoa đô hội người đến người đi tấp nập, thế nhưng không khí cùng khí tức dao động xung quanh lại khiến cho bọn họ phải sợ hãi thán phục. Ngay cả người bán bánh bao đầu đường hay kẻ gánh hàng rong, ai ai cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên Nhân. Nếu như những người này đang ở đại lục Tranh Vanh thì cuộc sống sẽ chẳng khác gì một vị hoàng đế, nhưng ở nơi đây thì cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Cho dù ngươi từng huy hoàng chói sáng bao nhiêu thì khi đến một nơi xa lạ cũng chỉ như bao kẻ khác, trở thành một người không có gì cả.
Không quản bọn họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở để đột phá Thần cấp, khi đến đây đều không đáng để nhắc tới, bởi vì ngay ở đầu đường mà đã có thể chạm mặt người Thần cấp. Nói cách khác, cao thủ Thần cấp ở đây tuỳ tiện quơ tay cũng ôm được một nắm to.
Vân Liệt Diễm nhíu mày. Từ khi đến đây, hai hàng chân mày của nàng vẫn chưa từng giãn ra dù chỉ một lần. Không phải bởi vì nơi này có quá nhiều cao thủ Thần cấp, mà là vì nơi này có điều kiện tu luyện cực kì đặc biệt, khiến cho người ta phải đố kị. Đối với một người tu luyện có dị năng mà nói, nơi nồng đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-tu-di-nang-cua-mau-than-hoa-than/301542/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.