Người đàn ông tóc bạc bình tĩnh mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là tình cờ đi ngang qua nên tôi mới muốn chào hỏi.”
Tình cờ đi ngang qua?
Nguyệt Linh không nói nên lời, vẻ mặt cẩn thận, cô thầm thở dài, đè nén cảm xúc hoảng sợ, lễ phép mà xa lánh nói: “Nếu D tổ trưởng không có chuyện gì đặc biệt, vậy tôi đi trước.” Dứt lời, cô định xoay người rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chờ đã!” Người đàn ông tóc bạc gọi cô lại, không chỉ thế, hắn còn bước tới nắm lấy cánh tay cô.
Cô cứng người một lúc, sau đó lặng lẽ tách bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô ra, nhàn nhạt hỏi: “D tổ trưởng có chuyện gì sao?”
“Bây giờ là thời buổi hỗn loạn, Nguyệt tổ trưởng thấy phiền muộn không?”
“Cuộc sống sẽ có tám chín phần không như ý, phiền muộn thì sao? Nó luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.”
Hắn hừ một tiếng, trong đôi mắt bạc hiện lên một tia ghen tị, “Nếu em đổi bạn đời thì sẽ không phiền muộn như vậy.”
Nguyệt Linh cảm thấy không ổn, lập tức không chút do dự đi nhanh về phía trước, không quay đầu lại nói: “Cảm ơn ý tốt của D tổ trưởng, tôi có việc nên về trước đây.”
Xẹt một tiếng, cả người cô đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-bat-kha-thi/1260399/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.