Sao ba người này lại đến cùng nhau chứ?
Nguyệt Linh nghi hoặc, nhưng cô càng thấy lo lắng, sốt ruột hơn. Đúng vậy, cô không muốn gặp Cung Huyền Lạc, ký ức cuối cùng giữa hai người khiến cô mất hết mặt mũi, tự ti sâu sắc. Nhưng trong tình huống này, chỉ có thể cố tránh hai người kia, để Cung Huyền Lạc cứu mình, như vậy cô mới có cơ hội trốn đi, chứ không phải lại chạy sang chỗ nguy hiểm khác. Cô đang do dự phải làm thế nào thì nghe thấy Biên Lãng nói: “Được, vậy tôi vào trước.” Nói xong, hắn nhảy lên ban công tầng hai, tốc độ nhanh như gió. Đúng là dị năng giả hệ phong cấp 3, tốc độ kinh người. Sở Hồng Hà thấy thế thì hừ một tiếng, cũng không so đo nhiều, đi thẳng đến cửa tầng một. Bằng bằng, vài tiếng súng vang lên, khoá cửa bị phá một cách thô bạo, anh đá văng cửa ra bước vào, nhìn động tác là thấy không chút vội vàng. Cung Huyền Lạc trầm ngâm đi theo anh xem xét xung quanh, mới xem được một nữa, Biên Lãng đã trinh sát xong tầng hai đang đi xuống lầu, mặt hắn không biểu cảm nói: “Không có ai trên lầu.” Tâm trạng kém đến nỗi lộ rõ ra mặt, như là kỳ vọng tìm thấy thứ gì đó lại không có xuất hiện.
Cung Huyền Lạc nhìn về phía hắn, lại nhìn biểu tình vi diệu của Sở Hồng Hà, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Sở Hồng Hà nói: “Tôi đi lên xác nhận chút.” Anh đi được vài bước thì bỗng dừng lại, quay lại nhìn Cung Huyền Lạc nói: “Cung Huyền Lạc, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-bat-kha-thi/1260417/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.