Nguyệt Linh hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Biên Lãng, nhưng cô còn chưa mất bình tĩnh, đây không phải là lúc phát tiết cảm xúc của mình. Sở Toa Toa hoàn toàn không phải là một người lương thiện, giải quyết không tốt sẽ chỉ dẫn đến vô vàn rắc rối mà thôi. Cô vội vàng nói: “Đại tiểu thư, Biên Lãng với tôi hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Tôi đi đây, anh ta ở hay đi không có liên quan gì đến tôi.” Nói xong, cô đi ra hướng cửa chính, mặc kệ đường cửa sổ. Ánh mắt Biên Lãng hơi thay đổi, cũng không nói nhảm, muốn đi theo —— lại bị Sở Toa Toa ngăn cản, cô nắm lấy tay áo hắn, nói: “Biên Lãng, anh dám đi em liền hét to ‘ sở khanh ’. Đến lúc đó, anh không những phải đối mặt với sự truy sát của căn cứ cự thạch mà còn là kẻ địch với căn cứ sông Hồng!”
Biên Lãng ghét nhất chính là kiểu người phụ nữ như này, ngang ngược, độc đoán, ngu ngốc, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ ân cứu mạng của đối phương nên không động thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: “Ta có nhiều kẻ thù như vậy, thêm một căn cứ sông Hồng cũng không sao cả.” Hắn lắc lắc cánh tay, dễ dàng ném Sở Toa Toa sang một bên bằng kỹ năng của mình, ngay sau đó liền đi thẳng về hướng cửa.
“Biên Lãng! Quay lại đây!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-bat-kha-thi/1260424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.