Editor: Ngạn Tịnh.
"À, cô nói là Bạch Vi sao? Không sao, cô có chuyện gì không?" Giang Mạc sau phút nghi hoặc liền rất tự nhiên nói. Sau đó Bạch Vi cảm thấy tay được một luồng ấm áp bao trùm, là tay của Giang Mạc. Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Lại thấy đối phương rất tự nhiên nhìn Yến Như Thị, không có chút dấu hiệu chột dạ nào. Bạch Vi quả thực muốn quỳ lạy anh, người này thật sự không biết xấu hổ sao?
Yến Như Thị nghe thấy Giang Mạc nói như vậy, trong mắt xẹt qua chút ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, đưa tay đặt ấm giữ nhiệt lên bàn, "Không quấy rầy là tốt rồi. Tôi có hầm một ít canh, rất tốt với những chấn thương về chân. Giang tổng, ngày đó thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, chỉ sợ hiện tại người nằm ở đây chính là tôi. Cảm ơn!" Biểu tình rất là chân thành.
Bạch Vi ở phía sau biểu tình lãnh đạm nói, "Lời cảm ơn có thể nhận, nhưng canh sẽ không dùng"
"Vì sao?" Biểu tình của Yến Như Thị lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó chuyển thành căm giận, "Canh này tôi đã hầm suốt một đêm, cũng chỉ vì nghe người khác nói ăn gì bổ đó, sẽ rất tốt cho vết thương của Giang tổng. Tôi bất quá cũng chỉ là muốn cảm ơn Giang tổng, Kiều tiểu thư có bất mãn gì với tôi cũng được, nhưng canh thật sự không có vấn đề gì. Tôi thật sự cũng rất muốn hỏi Kiều tiểu thư, cô rốt cuộc có hiểu lầm gì với tôi? Đúng, tôi thừa nhận hôm qua tôi đã nói dối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-cua-vat-hy-sinh/797514/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.