Lúc hai người đang hôn đến khó tách rời, một tay Diệp Thanh Dương đã kéo cổ áo Oanh Khê xuống, sờ soạng đầu vai mịn màng của cô, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Diệp Thanh Dương rốt cục vẫn cảnh giác hơn Oanh Khê, lập tức ngừng tay, bây giờ mới nhớ khi vào quá gấp gáp nên còn chưa khóa cửa.
Oanh Khê mờ mịt nít cổ áo Diệp Thanh Dương, kéo chơi căng làm anh không tiện đứng dậy, cuối cùng dứt khoát vòng tay ôm cô vào phòng tắm. Sau đó anh lại đi ra ngồi trên mép giường, tiện tay giật một quyển sách che lại bộ vị đang bừng bừng phấn chấn, làm bộ đứng đắn đọc sách.
Mẹ Diệp ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp xoay tay nắm đẩy cửa vào. Trông thấy Diệp Thanh Dương, bà đầu tiên là sững sờ, sau đó mới trợn mắt đi qua vỗ vai anh một cái, giọng có chút bất mãn: “Vừa về đã chạy lên đây, sao không thấy con tích cực về thăm chúng ta như vậy chứ?”
Diệp Thanh Dương biết rõ mẹ mình thích so đo chi li mấy chuyện này, anh lại chẳng muốn cãi cọ với bà. Đợi đến khi nhịp tim dần bình thường trở lại, anh mới cau mày nói: “Sao mẹ không gõ cửa đã vào?”
“Đây cũng không phải phòng con, mẹ có gõ hay không không cần con nhắc nhở!” Mẹ Diệp nhìn thoáng qua sách trong tay Diệp Thanh Dương, ừm, trang 264, cũng may không phải mới mở, “Oanh Khê đâu? Vừa rồi mẹ còn thấy con bé đi lên cùng con, sao bây giờ chỉ còn một mình?”
“Trong phòng tắm, cô ấy nói mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67321/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.