Ý của Diệp Thanh Dương không phải là nói Tô Uyển, mà là chuyện của Trần Đạp Tuyết. Nhưng anh lại không muốn kể cho cô nghe dưới loại tình huống như thế này, cho nên chỉ có thể tránh né đi đề tài này. Tuy nhiên, anh đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của trưởng thành đối với dok mấy năm nay. Lúc còn nhỏ, cô khéo léo đơn thuần, anh nói cái gì chính là cái đó. Nhưng đã qua nhiều năm, Oanh Khê cũng có nhiều tư tưởng của mình. Cô biết có một số chuyện, vì lý do riêng mà Diệp Thanh Dương đã gạt cô, giống như chuyện của Trần Nhất Thần. Nếu không phải bởi vì phải rời khỏi một thời gian rất dài, căn bản là anh không gạt được, hoặc sẽ che giấu không nói cho cô biết.
Vì vậy, khi Diệp Thanh Dương lập lại chiêu cũ, vẻ mặt Oanh Khê buồn hiu. Trong lòng anh hiểu rõ, nhưng vẫn cắn răng không nói nhắc tới chuyện của Trần Nhất Thần, chỉ là hỏi thăm cô vài câu, dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền đi ra khỏi phòng bệnh đi tìm Diệp Quốc Đào.
Mẹ Diệp nhìn thấy con trai đi tới, tâm trạng cũng bắt đầu phục hồi lại, ánh mặt lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Dương, hừ một tiếng bất mãn: “Mấy năm nay đi chơi lêu lỗng nơi nào rồi? Ngay cả gia đình cũng không thèm trở về! Mẹ con tưởng đời này con không có ý định về gặp chúng tôi nữa. Ngược lại bây giờ đã chịu trở về gặp lại Oanh Khê?”
“Mẹ——” Diệp Thanh Dương có chút bất đắc dĩ không thể giải thích cho mẹ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67327/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.