Hai người chuẩn bị kỹ càng hành trình đi Vân Nam muốn đưa cho Ba Tụng trước, không ngờ còn chưa dùng tới biện pháp thì Ba Tụng đã nói trước sự an bài của mình. Trần Nhất Thần có lòng muốn thám thính chuyện giữa Ba Tụng và Trần Đạp Tuyết, nhưng không có người nào ở chung quanh có thể nói ra điều gì.
Diệp Thanh Dương nhìn bộ dạng này của Trần Nhất Thần, biết anh sốt ruột bởi vì con gái yêu quý, cũng không tiện nói ra, chỉ có thể âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ba Tụng. Ai ngờ buổi tối trước khi đi, Ba Tụng lại đi bệnh viện đón người. Diệp Thanh Dương không tiện lên xe, Trần Nhất Thần băn khoăn lỡ có Trần An Uyên ở đó nên cũng không dám tùy tiện lên xe. Vốn dĩ Ba Tụng chỉ cần một người đi theo là đủ, hai người bọn họ liền vạch kế hoạch, âm thầm tìm một chỗ nhìn xem rốt cuộc đây là tình huống gì.
Mới ban đầu, Ba Tụng cũng không ép buộc hai người bọn họ, ai ngờ cuối cùng nghĩ sao lại kéo Diệp Thanh Dương lên xe. Diệp Thanh Dương vừa ngồi lên xe thì nhìn thấy người ngồi sau xe kia thoáng giật mình, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào. Bởi vì bị bệnh, thân thể Trần Đạp Tuyết quá yếu đuối, nụ cười thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.
Ở bên cạnh, Ba Tụng nhìn một hồi cũng không tìm ra manh mối gì, hướng về phía Trần Đạp Tuyết, thu hồi lại vẻ mặt âm hiểm thường ngày, nụ cười dịu dàng ấm áp: “Tôi thấy hình như em nhận lầm thì phải? Nhìn anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67336/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.