Tần Manh chưa từng gặp qua Trần Nhất Thần, thấy đối phương nhìn về phía bên này cũng không để ý nhiều. Thấy Oanh Khê còn chưa trở lại, trong lòng có chút lo lắng, chuẩn bị đi theo xem thế nào, cô kéo tay Trần An Bác, nói vội vài câu rồi đuổi theo hướng Oanh Khê vừa mới đi.
Trần Nhất Thần vẫn nhìn Trần An Bác, hai người cũng không nói lời nào, nhìn nhau một lát. Trần Nhất Thần quay đầu lại trước, xoay người nhìn về phía trong phòng bệnh. Trần Đạp Tuyết đang nằm trong chăn ngủ say, chăn hơi nhô lên, theo hình dạng này, cơ thể bên trong hẳn là đang co lại thành một khúc. Anh không thể để lộ ra động tác quá rõ ràng, chỉ có thể làm bộ như vô ý nhìn thoáng vào bên trong, cho nên cũng không thể nhìn thấy gương mặt của Trần Đạp Tuyết.
Trần An Bác là học viên do một tay Trần Nhất Thần dạy dỗ. Mặc dù tình cảm của hai người không sâu bằng ân cứu mạng của Diệp Thanh Dương, nhưng cũng không hề nhạt nhẽo. Người đã được tuyên bố tử vong tám năm trước giờ đây đang đứng sờ sờ trước mặt anh, cho dù cách đây không lâu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng giây phút này quả thật khó có thể tiếp nhận.
Anh nhìn chăm chú từng động tác của Trần Nhất Thần, lúc anh ta xoay người về phía Trần Đạp Tuyết, huyệt thái dương của Trần An Bác giật thình thịch. Ánh mắt kia bao hàm quá nhiều tình cảm, áy náy, tự trách, còn có đau lòng. Ngoài trừ Trần Đạp Tuyết ra, hình như chưa có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67339/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.