Khi đưa đồ giao cho Ba Tụng, hắn nghiêng đầu nhìn một hồi, sau đó giản lông mi ra, mỉm cười. Diệp Thanh Dương nhíu mày nhìn hắn, không nói nửa lời, tiến lên đoạt lại món hàng trong tay Ba Tụng. Người phía sau hắn kích động, đứng dậy tiến lại gần hai người. Nắm bật lửa trong tay, Trần Nhất Thần không chút để ý tiến lên ngăn cản trước mặt Diệp Thanh Dương: “Hiện tại chúng tôi đã lấy đồ ra, Arnold cũng đã đưa vào tròng, tôi nghĩ cũng đã đến lúc nói chuyện của chúng ta rồi.”
“Làm sao hai người lấy được đồ?” Ba Tụng có chút ngạc nhiên. Arnold không thể nào cất đồ ở chỗ đơn giản như vậy.
“Chuyện này không phải là trọng điểm… Dù sao bây giờ đám hàng hóa này đã lọt vào tay chúng tôi.” Trần Nhất Thần giương mắt nhìn Diệp Thanh Dương, mặt mày người kia cũng rất nặng nề nhìn Ba Tụng. Hai người cứ lặng lẽ như vậy tạo thành áp lực cho Ba Tụng.
Ba Tụng cau mày, nói thật, hắn không thích Diệp Thanh Dương. Khí thế người này quá mạnh mẽ, trong tiềm thức của hắn, hắn cứ có cảm giác anh không thuộc về thế giới của mình. Mặc dù anh rất có năng lực, nhưng hắn vẫn mượn chuyện của Arnold lần này để xem anh có mấy phần tin cậy. Bây giờ nhìn lại, hẳn là hắn có thể tin tưởng. Chỉ là cảm giác toàn bộ sự kiện quá thuận lợi, thuận lợi đến mức có chút không thành thật. Hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
“Đồng ý điều kiện của hai người, tôi sẽ không thiếu một thứ gì.” Ba Tụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67341/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.