Diệp Thanh Dương có chút luống cuống. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Nhất Thần sẽ cúi đầu vì chuyện gì đó. Một người trước kia luôn ưỡn lưng thẳng tắp, giây phút nhìn thấy con gái mình thì buông hết tất cả kiêu ngạo, dùng phương thức biểu đạt người ngoài chưa từng nhìn thấy bày tỏ sự áy náy.
Hầu kết Diệp Thanh Dương lên xuống nhiều lần, môi run run, nhưng không thốt ra được lời nào. Bình tĩnh suy nghĩ lại, anh cảm thấy Oanh Khê sẽ gánh không nổi một câu ‘hối hận’ này của Trần Nhất Thần. Làm một người ta, anh không làm đủ bổn phận của mình. Thế nhưng một người con gái như Oanh Khê, hầu như làm được những gì một người con gái ở tuổi đó nên làm. Nhớ nhung và tình cảm của cô đối với cha sẽ không thua kém bất cứ đứa bé nào có cha mẹ ở bên cạnh.
Cổ họng Trần Nhất Thần giống như có vật gì chận nghẹn lại, mở miệng chỉ có thể phát ra chút âm thanh nức nở nho nhỏ. Anh nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế nước mắt sắp tràn ra ngoài, thở ra một hơi thật dài, vỗ vỗ bả vai Diệp Thanh Dương, chân thành nói: “Cám ơn cậu dạy dỗ con bé thật tốt.”
“Nên làm như vậy…” Diệp Thanh Dương quay đầu lại liếc nhìn, đã không còn nhìn thấy cửa tiệm kia nữa, thế nhưng anh lại giống như lưu luyến không thôi. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể cười khổ một cách bất đắc dĩ, bỏ đi với Trần Nhất Thần.
Sau khi hai người tới Diệp thị, liền đi thẳng đến bộ phận nhân sự. Lúc trước Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67348/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.