Thân thể Diệp Oanh Khê cứng đờ, có chút ảo não nhìn mọi người đang huyên náo xung quanh. Một đám đàn ông chỉ có mình cô và Tần Manh là hai người con gái. Sau một hồi cân nhắc, cô lôi kéo Diệp Thanh Dương: “Chú à, chú giúp cháu kêu cô dâu đến đây đi.”
“Ăn đồ ăn của cháu đi, không nên gây sự. Hôm nay là rất quan trọng của chú Trần cháu.” Diệp Thanh Dương cũng không ngẩng đầu lên, cắn vào miệng thịt xào, cảm thấy mùi vị không tệ, rồi gắp môt miếng bỏ vào chén của cô.
Diệp Oanh Khê lại ngượng ngùng không thể nói trắng ra, đành phải đè nén sự tức giận, bỏ thức ăn vào miệng. Có lẽ vừa rồi cô uống chút đồ lạnh, bụng bắt đầu đau lâm râm. Cô bé cắn răng đè tay trái lên bụng, hi vọng độ ấm của lòng bàn tay có thể xoa dịu chút đau đớn. Quần lót rõ ràng đã ướt, cô lo lắng dịch mông một chút. Cũng may là thời tiết hôm nay mát mẻ, lại mặc quần jeans, còn là buổi tối, nên cũng không dễ bị người khác phát hiện.
Ngồi hơn mười phút, bụng càng ngày càng đau, trán bắt đẩu rịn ra mồ hôi lạnh. Lưng đau đến mức không thể ngồi thẳng lên được, cô đẩy đẩy Diệp Thanh Dương ngồi bên cạnh, nghiến răng rít ra được một chữ: “Đau…”
Diệp Thanh Dương quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn gần bằng bàn tay dưới đèn trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, cơ thể bé bỏng khẽ cong lại, đặt cằm trên bàn. Nhìn bộ dạng yếu đuối khiến lòng anh run lên: “Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67366/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.