"Ừ." Diệp Thanh Dương vừa gật đầu, vừa hút mạnh vào một hơi khói, đợi phun hết vòng khói trong miệng ra rồi mới nói: “Cậu không nên tùy ý trêu chọc con bé… không nên khinh thường chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi… Cậu nên hiểu rõ những lời này của tôi là có ý gì. Còn nữa, về sau, ít để chị dâu của cậu dẫn theo Trần Đạp Tuyết qua đây. Tôi cứu con bé là vì trách nhiệm của mình, vì nghĩa vụ. Ngày đó bất cứ đứa bé nào bị nhốt, tôi đều sẽ đi cứu, không phải bởi vì con bé là Trần Đạp Tuyết!”
“Xì…” Trần An Bác hít vào một hơi lạnh, mặt mày mang theo vài tia tức giận, “Lão đại, anh thật thiên vị… Đạp Tuyết nhà chúng tôi ngoan ngoãn không kém gì Tiểu Oanh Khê nhà anh. Bây giờ anh chỉ nuông chiều một mình Tiểu Oanh Khê. Cứ tiếp tục như vậy, coi chừng sa chân vào vũng bùn đấy! Con bé kia nhỏ thế nào cũng có ngày lớn lên, anh khiến con bé càng ngày càng lệ thuộc vào một người không hề cùng chung máu mủ, đến khi con bé tới tuổi có gia đình là không xong rồi.”
“Nói hưu nói vượn gì đó?” Diệp Thanh Dương đá một cú lên chân của Trần An Bác, người kia đau quá hít mạnh hơi.
“Tôi nói, anh bảo tôi nửa đêm tới đây là để nói rõ cõi lòng?” Trần An Bác ôm chân nhe răng trợn mắt hỏi.
“Ngày mai tôi xin phép nghỉ, dẫn Oanh Khê đi làm thủ tục nhập học. Sáng sớm sẽ có đám người mới tới, ý của đội trưởng là để tôi huấn luyện trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67373/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.