“Mặc kệ như thế nào, hiện tại bất cứ ai cũng không thể khiến con bỏ bê cô bé.” Diệp Thanh Dương giương cặp mắt đen sầm lại, nhìn thẳng cha mình, “Năm nay cô bé chỉ có bảy tuổi, nhiệm vụ của con chính là nuôi lớn con bé, cho con bé một mái nhà.”
“Con… con…” Diệp Quốc Đào chỉ chỉ Diệp Thanh Dương, ngón trỏ không ngừng run rẩy, nhất thời giận dữ không nói câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể thở dốc một cách nặng nề, sau đó phủi tay đi đến bên cửa sổ, đẩy tung cửa ra. Khung cửa kim loại đụng vào song cửa sổ phát ra âm thanh vang dội.
“Cha…” Diệp Thanh Dương ngẫm nghĩ vài phút, từ từ mở miệng nói: “Coi như hai người không thích Oanh Khê, vậy con xin hai người đừng nên gây tổn thương đến con bé. Con bé vẫn còn nhỏ, con không muốn nhìn thấy đến cả người nhà của con cũng gây tổn thương cho người con quan tâm nhất.”
“Người con quan tâm nhất?” Diệp Quốc Đào lại cảm thấy hơi thở có chút dễ chịu vừa rồi bắt đầu dồn dập, ông hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Cha còn chưa đến mức phải xử lý một đứa bé… Nếu con muốn mang theo con bé thì nhanh lên đi, đỡ phải làm cha khó chịu.”
Chỉ cần có câu nói bảo đảm kia của ông, Diệp Thanh Dương thật sự có thể thở phào một hơi. Về thái độ đối xử của ông với Diệp Oanh Khê ra sao, nhìn mẹ mình bây giờ vừa trái cây vừa cola, đợi một thời gian nữa, vẻ mặt lạnh lẽo của Diệp Quốc Đào cũng sẽ tan chảy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-nuoi-duong-dac-biet/67378/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.