Cô có kinh nghiệm làm luật sư, cùng lúc đó cũng có kinh nghiệm làm nguyên cáo và bị cáo, nhưng chuyện duy nhất là không có kinh nghiệm làm nhân chứng, cô còn phải bổ sung bài học này.
Nghe ra được Vân Chi Lâm đanh cổ vũ mình, sau đó cô lại nhìn Bắc Minh Thiện một chút.
Ánh mắt của anh trông vô cùng bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt đó đã cho cô sức mạnh.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Cố Hạnh Nguyên nhẹ giọng nói những chuyện mà mình đã trải qua vào ngày hôm đó.
Trong quá trình đang nói, bất luận là thẩm phán Lưu hay là nguyên cáo cục trưởng Quách đều cảm thấy có chút bất an.
Sự bất an của thẩm phán Lưu là bởi vì ông ta thật sự không ngờ đến một công chức đại diện cho chính phủ mà lại làm ra loại chuyện như thế, thật là làm cho nhóm viên chức chính phủ bị mất mặt.
Về phần nỗi bất an của cục trưởng Quách, ông ta chỉ là một tên trộm, bây giờ bị vạch trần như thế đương nhiên là không thoải mái rồi.
Nhưng mà lúc này luật sư của ông ta vươn tay ra đặt lên trên bàn tay ông ta, ý đồ muốn để cho ông ta bình tĩnh lại, bởi vì nếu như tâm trạng của ông ta quá căng thẳng thì sẽ giấu đầu lòi đuôi.
Mặc dù bây giờ thế cục đã có sự thay đổi nhỏ, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Tiếp theo đây là thời gian để luật sư của nguyên cáo lên sàn, có lẽ anh ta có thể thay đổi cái gì đó còn không chừng.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436357/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.