“Cục trưởng Quách, chuyện đã làm rồi thì có cái gì mà phải sợ nữa chứ, hơn nữa ngày hôm nay tập đoàn Bắc Minh thị mới đột nhiên đưa ra quyết định, đến cùng nó có liên quan gì đến ông đâu chứ? Ông cứ nhắm mắt cho qua đi, vẫn là câu nói đó: xảy ra chuyện gì thì đã có chúng tôi gánh vác giúp cho ông, chỉ cần ông dựa theo sự sắp xếp của chúng tôi là được rồi.”
Vẫn là sau vài câu nói trấn an của Đường Thiên Trạch, tinh thần của cục trưởng Quách đã thoải mái không ít.
Nghe nói chuyện cả nửa ngày, cuối cùng Bắc Minh Diệp Long cũng đã hiể,u có chút không tin được mà nhìn cục trưởng Quách và Đường Thiên Trạch: “Hóa ra là hai người quen biết nhau.”
Đường Thiên Trạch nhẹ gật đầu: “Không sai, chúng tôi quen biết nhau, sao vậy? Cảm thấy rất bất ngờ hả?”
Không thể không thừa nhận đúng là Bắc Minh Diệp Long cảm thấy vô cùng bất ngờ, không riêng gì cái đó, sau khi anh ta hơi tỉnh táo được một chút, anh ta mới từ từ phân tích đoạn đối thoại lúc nãy của cục trưởng Quách và Đường Thiên Trạch.
Sau khi suy nghĩ, đột nhiên lại đưa ra một suy nghĩ làm cho anh phải đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt của anh ta hơi thay đổi, sau đó dùng giọng điệu thăm dò mà nói với Đường Thiên Trạch: “Đấu thầu dự án đó, không phải đến cùng tôi sở dĩ có thể nhận được hợp đồng cũng là bởi vì anh đẩy một tay ở sau lưng đó chứ?”
“Không sai, chính là tôi. Tổng giám đốc Bắc Minh, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436370/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.