Bắc Minh Diệp Long cúi người xuống nhìn cô ở trong xe, mỉm cười nói: “Được rồi, tôi biết rồi, em cũng phải cẩn thận, thật sự rất cảm ơn em đã có thể chấp nhận cho tôi ở trong xe ăn cái gì đó, làm cho xe của em mang theo mùi đồ ăn.”
“Không sao hết, đến lúc đó rửa xe là được rồi.”
Lúc này, âm nhạc ở trong xe lại bay ra một ca khúc: “Trời chạng vạng tối, ở bên ngoài cửa sổ xe.
Từ nay có một người đang chờ đợi nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn ra phía trước, yêu phải đi qua mấy ngã rẽ rồi mới đến...
Hiển nhiên là hai người bọn họ lại bị bài hát này hấp dẫn một lần nữa.
Bắc Minh Diệp Long miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Thật sự rất giống tình hình hiện tại của chúng ta, sau này có còn gặp nhau nữa không?”
Cố Hạnh Nguyên nhẹ gật đầu: “Có lẽ là có, tạm thời tôi sẽ không dẫn con rời khỏi nơi này, có thể là lơ đảng đi ngang qua quán cà phê nào đó hoặc là những nơi nào đó khác... không biết chừng.”
Bắc Minh Diệp Long nhẹ gật đầu: “Được rồi, đến đây thôi, mặc dù là em rời khỏi Bắc Minh thị, nhưng mà cũng không đại biểu em rời khỏi nhà họ Bắc Minh, Trình Trình, Dương Dương, đúng rồi, còn có Cửu Cửu nữa... bọn nó đều là em trai và em gái của anh.”
“Được, tôi biết rồi.”
Sau đó nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu, cơn mưa lại lấm tấm rơi xuống.
Bắc Minh Diệp Long đóng cửa xe cho Cố Hạnh Nguyên thật kỹ, sau đó bước nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436387/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.