Khóe mắt cậu liếc nhìn thoáng qua Dương Dương, nhìn thấy cậu cũng đang khẩn trương nhìn mình, cái thằng nhóc thối này thật là, vốn dĩ là chuyện làm đúng vậy mà phải bày ra một bộ dạng có tật giật mình, ai kêu em không chịu rút ra bài học cho sau này chi. Lúc đắc ý nói chuyện có biết để ý hay là không.
Có điều là mặc dù cậu nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà cậu vẫn nhẹ gật đầu với mẹ: “Ngày hôm nay thật sự là nhờ có Dương Dương, nếu không thì, nếu không thì con thật sự không biết phải làm như thế nào.”
Nhận được sự khẳng định của Trình Trình, Cố Hạnh Nguyên xem như là chân chính công nhận Dương Dương, về phần những động tác nhỏ trước đó của cậu cô cũng đã nhìn thấy hết rồi.
Chỉ có điều là lúc ấy cô muốn biết rằng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao Trình Trình lại vô duyên vô cớ bị người ta đánh.
...
Sở dĩ Cố Hạnh Nguyên sau khi hỏi Triệu Tịnh Di rồi lại hỏi thêm Trình Trình chính là xác định ngày hôm nay chuyện là bọn nó gặp phải có liên quan gì đến Dương Dương hay là không, nếu không thì dựa vào mối quan hệ sinh đôi của bọn nó, lúc đầu định tìm Dương Dương gây phiền phức, kết quả là sai lầm mà tìm được Trình Trình.
Nếu nói như vậy, ngày tháng sau này của Dương Dương xem như đã chấm dứt rồi.
Nhưng mà sau khi cô cảm thấy yên tâm đối với đáp án mà mình nhận được, cô còn cảm thấy hài lòng đối với Dương Dương, thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1436396/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.